THI ĐÙA

Thi đùa thi đũa thi đua
Chẳng có thành tích khai bừa chứ sao
Trên này đã có chúng tao
Giải to, giải nhỏ, thấp. cao thiếu gì
Miễn là phải có phong bì
Bì dày -giải lớn, mỏng thì nhỏ thôi
Giải thưởng chẳng phải chuyện chơi
Nhiều lần trúng giải lên đời như không
Đứa nào bướng bỉnh đừng hòng
Lờ nhau thì cứ chổng mông kêu Trời
Khôn ngoan phải biết luật chơi
Thương quan, quan nhớ thì đời mới vui...
Tháng 3.2013

VỀ BÊN CHỊ

Gởi chị Huệ Liên
Có những đêm thao thức
Tôi thường nhớ một người
Từng ánh mắt, nụ cười
Sao mà thân thương thế !
Gắn bó nhau từ bé
Khi chung một mái trường
Trên đất Cảng yêu thương
Nhớ quê nhà da diết
Chẳng thể nào nói hết
Nỗi buồn trẻ xa quê
Tôi được chị vỗ về
Sẻ chia từ thuở ấy
Đến bây giờ cũng vậy
Lòng chị vẫn bao la
Tôi tóc đã sương pha
Với chị, tôi vẫn bé.
Sao mà thương thương thế
Dẫu ngàn trùng cách xa
Tình em mãi thiết tha
Luôn tìm về bên chị.
Mùa Thu Hà nội 2001

Album ảnh



TỰ DẶN MÌNH

Tôi đi giữa dòng đời xuôi ngược
Đã thấy lòng thanh thản, thảnh thơi,
Nay tình tôi gắn bó với người,
Trái tim tôi yêu đời nồng nhiệt.
Muốn sống vui không tính điều thua thiệt
Không buồn lòng khi nhiều kẻ hơn mình
Gặp người nghèo không được rẻ khinh
Thấy xứng đáng sẵn sàng giúp đỡ.
Ai làm phiền chẳng nên giận dữ
Dẫu bất bình cũng cứ hiền hoà
Lòng bình yên cứ sống vị tha,
Không gì hơn làm người tử tế.
Để tiếng thơm như hoa hồng hoa huệ
Khi phải ra đi lòng chẳng muộn phiền
Trái tim ngừng đập trong sự bình yên.
Hà nội, ngày 21 tháng 6 năm 2001

TÂM SỰ CÙNG CON GÁI

“ Con sinh cháu, mẹ lên chức Bà
Mẹ có buồn vì cảm thấy già (!?) ” . . .
Câu hỏi của con nghe ngộ nghĩnh
Ngược lại, mẹ yêu chúng thiết tha !
Những đứa trẻ làm cho mẹ vui
Chúng là con ngày bé, con ơi !
Mà với mẹ, con là tất cả
Là báu vật, mẹ quý nhất đời .
Chim non đã đến tuổi xuân thì
Nó khát khao tung cánh bay đi
Muốn giữ nó là điều phi lý
Bởi tình yêu là sự diệu kỳ.
Con có chồng, phải đi ở riêng
Lần đầu tiên ấy mẹ muộn phiền
Cảm giác như mình đang mất mát
Mất cái gì đó rất thiêng liêng ...
Nỗi buồn của mẹ đã dần vơi
Bà vui mừng đón cháu chào đời
Con đã cho mẹ niềm hạnh phúc
Mẹ say mê ngắm trẻ vui cười .
Hà nội, 10 – 6 - 2001

BẦY CHIM NHỎ

Sáng hôm nay sắc trời rực rỡ
Còn đọng trên cành lóng lánh những giọt sương
Thoảng đâu đây dìu dịu mùi hương
Hương của hoa hay hương từ bọn trẻ
Chúng ríu rít như bầy chim nhỏ
Môi tươi hồng như những nụ hoa
Tôi ngắm say mê chẳng muốn rời xa
Yêu quá đi những thiên thần bé nhỏ
Tôi chầm chậm bước đến gần, thật khẽ
Sợ giật mình bầy chim nhỏ đang chơi
Còn gì đẹp hơn đứa trẻ đang cười
Hoa đang nở cũng không thể sánh
Ôi ! Những đôi mắt đen tròn lónh lánh
Đã khiến tôi yêu chúng đến ngẩn ngơ
Bỗng thấy mình lại muốn làm thơ ...
Hà nội, 4-6-2001

BẠN TÔI

Tặng chị Mai Trang
Người con gái ấy đến từ phương Bắc
Rời xa mẹ hiền vì nợ núi sông
Chúng tôi quen nhau trên đất Miền Đông
Chẳng bao lâu đã trở thành thân thiết.
Chị chia sẻ cùng tôi từng trang viết
Tôi kể chị nghe bao nỗi buồn vui
Khi cách xa nhau thương nhớ khôn nguôi
Mỗi lần gặp hai đứa vui như Tết,
Cùng lắc võng nghe chim rừng ca hát
Càng gắn bó hơn trong cảnh đạn bom
Chưa khi nào hai đứa giận hờn
Chia sẻ cùng nhau ngọt bùi cay đắng
Tình sâu nặng dài theo năm tháng ...
Đất nước yên bình mấy chục năm nay
Bạn của tôi vẫn chẳng đổi thay,
Vẫn xông xáo như thời còn trẻ
Mỗi trang viết luôn đầy trăn trở
Chị xé lòng trước những nỗi đau
Nợ thi ca chẳng thiết sang giàu
Đời có chị tôi thấy mình hạnh phúc.
Hà nội, ngày 3-6-2001