Tiếng côn trùng nỉ non trong đêm lạnh
Tu hú gọi đàn gần suốt năm canh
Anh ơi ! Em lại nhớ anh
Anh đi lá đổi màu xanh đôi lần
Nhớ anh lòng dạ bần thần
Anh đi chiến dịch vẫn gần, anh ơi !
Căn cứ giặc phá hết rồi
Văn công có lệnh phải dời đi xa
Bằng lăng lại đến mùa hoa
Dệt nên sắc thắm để ta yêu đời
Ở đây nhiều viết /1/, nhiều gùi /2/,
Nhiều măng, nhiều nấm, mọi người ham ghê
Rừng hoang muông thú đi về
Vượn kêu chim hót chẳng hề sợ chi
Mùa xuân trên những lối đi
Mai vàng nở rộ, chẳng gì yêu hơn.
Thôi rồi giặc lại ném bom
Hầm hào sụp lở, chảo cơm đất vùi
Căn cứ mới lại lộ rồi
Phải đi lánh giặc, đâu nơi yên bình
Quê hương trong lúc chiến tranh
Làm sao có chỗ yên lành trú thân ?
Mai vàng đã báo vào xuân,
Văn công khăn gói tìm dân hát hò
Biết đâu có chuyện bất ngờ
Chúng mình sum họp giữa giờ nghỉ chân
Đời mình vì nước vì dân
Vậy là mãn nguyện dám cần chi hơn !
Đông Nam Bộ, 1966
Ghi chú : /1/ , /2/ - Viết và Gùi là hai loại trái rừng ăn rất ngon
0 nhận xét:
Đăng nhận xét