BẠN TÔI

Tặng chị Mai Trang
Người con gái ấy đến từ phương Bắc
Rời xa mẹ hiền vì nợ núi sông
Chúng tôi quen nhau trên đất Miền Đông
Chẳng bao lâu đã trở thành thân thiết.
Chị chia sẻ cùng tôi từng trang viết
Tôi kể chị nghe bao nỗi buồn vui
Khi cách xa nhau thương nhớ khôn nguôi
Mỗi lần gặp hai đứa vui như Tết,
Cùng lắc võng nghe chim rừng ca hát
Càng gắn bó hơn trong cảnh đạn bom
Chưa khi nào hai đứa giận hờn
Chia sẻ cùng nhau ngọt bùi cay đắng
Tình sâu nặng dài theo năm tháng ...
Đất nước yên bình mấy chục năm nay
Bạn của tôi vẫn chẳng đổi thay,
Vẫn xông xáo như thời còn trẻ
Mỗi trang viết luôn đầy trăn trở
Chị xé lòng trước những nỗi đau
Nợ thi ca chẳng thiết sang giàu
Đời có chị tôi thấy mình hạnh phúc.
Hà nội, ngày 3-6-2001

0 nhận xét:

Đăng nhận xét