NGƯỜI KỂ CHUYỆN BÁC HỒ HAY NHẤT

Kính tặng nhà văn Sơn Tùng
Quen anh trên tuyến lửa
Một quãng đời chẳng thể nào quên.
Chúng tôi trân trọng một cái tên :
Sơn Tùng - thân thương và tri kỷ.
Rừng Miền Đông những ngày đánh Mỹ
Gạo mốc, khô mục, lại thiếu rau
B52, phản lực rít trên đầu
Bọn giặc không ngừng càn vào đánh phá
Anh em ta, một lòng một dạ
Gồng gánh cùng nhau chuyển Cứ (1) đi
Vui vẻ như chẳng có chuyện gì
Lại tán dóc cho qua cơn đói.
Trong chúng tôi có người không chịu nổi
Đã rủ nhau rời bỏ chiến khu
đi tìm sự sống với quân thù.
Giây phút ấy chúng tôi đau lắm.
Không thể sống thiếu lòng can đảm
“ Ừ, phải rồi, đã có anh Tùng,
một nhà báo nổi tiếng trong rừng
kể chuyện Bác Hồ hay nhất nước”.
Chúng tôi nghe mà lòng nao nức
Anh kể nghe cuốn hút làm sao
Tấm lòng Bác Hồ mới đẹp biết bao
Điều anh kể không thể nào quên được.
Anh nói với chúng tôi những điều tốt đẹp,
Giúp chúng tôi lên thác xuống ghềnh
Cả một đời bền chí vươn lên
Biết sống biết yêu và hy vọng.
Anh, một tâm hồn thanh cao lồng lộng,
Đã dạy chúng tôi trân trọng chữ TÂM,
Anh sống trọn đời vì nước vì dân,
Anh là nhà văn, cũng là chiến sĩ.
Anh về cùng vết thương trên tuyến lửa
Mấy chục năm rồi vẫn còn đau.
Tóc anh hôm nay dẫu đã bạc màu,
vẫn say sưa viết như thời còn trẻ.
Ngày 19..5. 2001
Ghi chú : (1) Cứ : Cách gọi tắt căn cứ trong thời kháng chiến chống Mỹ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét