EM TÔI KHÔNG CÒN NỮA

Chị trở về, không có em ra đón
Ơi Tuyết Vân ! Lòng chị ngẩn ngơ
Cái chết của em ai cũng bất ngờ
Chị quằn quaị tiếc thương em quá !
Thế là từ đây âm dương đôi ngả
Chị biết nói gì với má, em ơi (!?)
Tiếng đàn của em đã tắt mất rồi !
Chị nhớ mãi lời em tha thiết
Ấp ủ trong tim mơ về Miền Bắc
Có một ngày em gặp Bác Hồ
Tiếng đàn của em vang khắp thủ đô.
Ước mơ em sao mà yêu thế !
Em thường say sưa lắng từng lời chị kể
Về tấm lòng người ở hậu phương
Ngày ngày đêm đêm chia lửa chiến trường .
Em dành nhiều tình thương cho người lính
Cho Bộ đội Cụ Hồ từ xa đến
Em bảo: “ Em chỉ yêu bộ đội thôi
Mai này em sẽ chọn một người
Em chỉ yêu những chàng trai can đảm ,
Chồng của em phải là người dũng cảm ”.
Tình yêu của em mới đẹp làm sao
Nghĩ về em chị rất tự hào
Thế mà giờ em chị không còn nữa
Hình như cây rừng cũng đang nức nở
Chị đứt từng khúc ruột, Vân ơi !
Rừng Miền Đông , 1968.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét