THI ĐÙA

Thi đùa thi đũa thi đua
Chẳng có thành tích khai bừa chứ sao
Trên này đã có chúng tao
Giải to, giải nhỏ, thấp. cao thiếu gì
Miễn là phải có phong bì
Bì dày -giải lớn, mỏng thì nhỏ thôi
Giải thưởng chẳng phải chuyện chơi
Nhiều lần trúng giải lên đời như không
Đứa nào bướng bỉnh đừng hòng
Lờ nhau thì cứ chổng mông kêu Trời
Khôn ngoan phải biết luật chơi
Thương quan, quan nhớ thì đời mới vui...
Tháng 3.2013

VỀ BÊN CHỊ

Gởi chị Huệ Liên
Có những đêm thao thức
Tôi thường nhớ một người
Từng ánh mắt, nụ cười
Sao mà thân thương thế !
Gắn bó nhau từ bé
Khi chung một mái trường
Trên đất Cảng yêu thương
Nhớ quê nhà da diết
Chẳng thể nào nói hết
Nỗi buồn trẻ xa quê
Tôi được chị vỗ về
Sẻ chia từ thuở ấy
Đến bây giờ cũng vậy
Lòng chị vẫn bao la
Tôi tóc đã sương pha
Với chị, tôi vẫn bé.
Sao mà thương thương thế
Dẫu ngàn trùng cách xa
Tình em mãi thiết tha
Luôn tìm về bên chị.
Mùa Thu Hà nội 2001

Album ảnh



TỰ DẶN MÌNH

Tôi đi giữa dòng đời xuôi ngược
Đã thấy lòng thanh thản, thảnh thơi,
Nay tình tôi gắn bó với người,
Trái tim tôi yêu đời nồng nhiệt.
Muốn sống vui không tính điều thua thiệt
Không buồn lòng khi nhiều kẻ hơn mình
Gặp người nghèo không được rẻ khinh
Thấy xứng đáng sẵn sàng giúp đỡ.
Ai làm phiền chẳng nên giận dữ
Dẫu bất bình cũng cứ hiền hoà
Lòng bình yên cứ sống vị tha,
Không gì hơn làm người tử tế.
Để tiếng thơm như hoa hồng hoa huệ
Khi phải ra đi lòng chẳng muộn phiền
Trái tim ngừng đập trong sự bình yên.
Hà nội, ngày 21 tháng 6 năm 2001

TÂM SỰ CÙNG CON GÁI

“ Con sinh cháu, mẹ lên chức Bà
Mẹ có buồn vì cảm thấy già (!?) ” . . .
Câu hỏi của con nghe ngộ nghĩnh
Ngược lại, mẹ yêu chúng thiết tha !
Những đứa trẻ làm cho mẹ vui
Chúng là con ngày bé, con ơi !
Mà với mẹ, con là tất cả
Là báu vật, mẹ quý nhất đời .
Chim non đã đến tuổi xuân thì
Nó khát khao tung cánh bay đi
Muốn giữ nó là điều phi lý
Bởi tình yêu là sự diệu kỳ.
Con có chồng, phải đi ở riêng
Lần đầu tiên ấy mẹ muộn phiền
Cảm giác như mình đang mất mát
Mất cái gì đó rất thiêng liêng ...
Nỗi buồn của mẹ đã dần vơi
Bà vui mừng đón cháu chào đời
Con đã cho mẹ niềm hạnh phúc
Mẹ say mê ngắm trẻ vui cười .
Hà nội, 10 – 6 - 2001

BẦY CHIM NHỎ

Sáng hôm nay sắc trời rực rỡ
Còn đọng trên cành lóng lánh những giọt sương
Thoảng đâu đây dìu dịu mùi hương
Hương của hoa hay hương từ bọn trẻ
Chúng ríu rít như bầy chim nhỏ
Môi tươi hồng như những nụ hoa
Tôi ngắm say mê chẳng muốn rời xa
Yêu quá đi những thiên thần bé nhỏ
Tôi chầm chậm bước đến gần, thật khẽ
Sợ giật mình bầy chim nhỏ đang chơi
Còn gì đẹp hơn đứa trẻ đang cười
Hoa đang nở cũng không thể sánh
Ôi ! Những đôi mắt đen tròn lónh lánh
Đã khiến tôi yêu chúng đến ngẩn ngơ
Bỗng thấy mình lại muốn làm thơ ...
Hà nội, 4-6-2001

BẠN TÔI

Tặng chị Mai Trang
Người con gái ấy đến từ phương Bắc
Rời xa mẹ hiền vì nợ núi sông
Chúng tôi quen nhau trên đất Miền Đông
Chẳng bao lâu đã trở thành thân thiết.
Chị chia sẻ cùng tôi từng trang viết
Tôi kể chị nghe bao nỗi buồn vui
Khi cách xa nhau thương nhớ khôn nguôi
Mỗi lần gặp hai đứa vui như Tết,
Cùng lắc võng nghe chim rừng ca hát
Càng gắn bó hơn trong cảnh đạn bom
Chưa khi nào hai đứa giận hờn
Chia sẻ cùng nhau ngọt bùi cay đắng
Tình sâu nặng dài theo năm tháng ...
Đất nước yên bình mấy chục năm nay
Bạn của tôi vẫn chẳng đổi thay,
Vẫn xông xáo như thời còn trẻ
Mỗi trang viết luôn đầy trăn trở
Chị xé lòng trước những nỗi đau
Nợ thi ca chẳng thiết sang giàu
Đời có chị tôi thấy mình hạnh phúc.
Hà nội, ngày 3-6-2001

NGƯỜI KỂ CHUYỆN BÁC HỒ HAY NHẤT

Kính tặng nhà văn Sơn Tùng
Quen anh trên tuyến lửa
Một quãng đời chẳng thể nào quên.
Chúng tôi trân trọng một cái tên :
Sơn Tùng - thân thương và tri kỷ.
Rừng Miền Đông những ngày đánh Mỹ
Gạo mốc, khô mục, lại thiếu rau
B52, phản lực rít trên đầu
Bọn giặc không ngừng càn vào đánh phá
Anh em ta, một lòng một dạ
Gồng gánh cùng nhau chuyển Cứ (1) đi
Vui vẻ như chẳng có chuyện gì
Lại tán dóc cho qua cơn đói.
Trong chúng tôi có người không chịu nổi
Đã rủ nhau rời bỏ chiến khu
đi tìm sự sống với quân thù.
Giây phút ấy chúng tôi đau lắm.
Không thể sống thiếu lòng can đảm
“ Ừ, phải rồi, đã có anh Tùng,
một nhà báo nổi tiếng trong rừng
kể chuyện Bác Hồ hay nhất nước”.
Chúng tôi nghe mà lòng nao nức
Anh kể nghe cuốn hút làm sao
Tấm lòng Bác Hồ mới đẹp biết bao
Điều anh kể không thể nào quên được.
Anh nói với chúng tôi những điều tốt đẹp,
Giúp chúng tôi lên thác xuống ghềnh
Cả một đời bền chí vươn lên
Biết sống biết yêu và hy vọng.
Anh, một tâm hồn thanh cao lồng lộng,
Đã dạy chúng tôi trân trọng chữ TÂM,
Anh sống trọn đời vì nước vì dân,
Anh là nhà văn, cũng là chiến sĩ.
Anh về cùng vết thương trên tuyến lửa
Mấy chục năm rồi vẫn còn đau.
Tóc anh hôm nay dẫu đã bạc màu,
vẫn say sưa viết như thời còn trẻ.
Ngày 19..5. 2001
Ghi chú : (1) Cứ : Cách gọi tắt căn cứ trong thời kháng chiến chống Mỹ

Loài chim chung thuỷ

Đã từ lâu tôi yêu thương lắm
Loài chim yến sống ở đảo khơi
Yến lúc nào cũng sống có đôi
Vợ chồng yến yêu nhau tha thiết
Chúng luôn có nhau cùng trời cuối đất
Cả một đời lao dộng say sưa
Yến cần cù chẳng sợ nắng mưa
Luôn chăm bẵm nâng niu con nhỏ.
Yến dùng nước dãi mình xây tổ
Nơi cao trên vách đá cheo leo
Vậy mà loài người vẫn cứ đuổi theo
Lấy tổ yến làm món ăn tẩm bổ
Chính loài người đã làm cho yến khổ
Vì dãi yến khô là món ăn sang
Khi con người tới, tổ yến tan hoang
Yến lại miệt mài đắp xây lại tổ.
Đẹp đẽ vô cùng loài chim bé nhỏ
Một loài chim hiền lành, biết thuỷ chung *
Chim khiến tôi trân trọng vô cùng
Ước chi con người cũng yêu như yến.
Một sáng đầu tháng 5-2001 – một mình.
(* )– Những người đi biển kể lại rằng mỗi khi có một con bị chết thì con chim còn lại lao xuống biển chết theo.

TÌNH YÊU BẤT TỬ

Gửi tặng anh yêu
Chúng mình phải vượt qua bão tố
Để cuối cùng được sống bên nhau
Hẹn cùng nhau đi bất cứ đâu
Sang giàu, tiền của, ta chẳng thiết.
Em cần tim anh luôn nồng nhiệt
Đừng bao giờ rung lỗi nhịp, anh ơi!
Em sẽ yêu anh cho tới phút tàn hơi
Chỉ yêu anh đến khi thành cát bụi.
Xin đừng để tim em buồn tủi
Dẫu tóc bạc rồi, em vẫn trẻ thơ
Vẫn mong có nhau từng phút từng giờ
Vẫn muốn anh yêu em nhiều hơn nữa.
Bên anh, em chẳng hề sợ khổ
Bên anh, dẫu cực, em vẫn vui
Bên anh, đau ốm, em vẫn cười
Em dành cho anh tình yêu Bất tử.

Nhớ chiến trường xưa

Trận mưa rào đêm mùa hè to quá,
Mưa đưa tôi về lại chiến trường xưa
Nhớ lắm những lần hành quân dưới mưa
Chúng tôi đi trong tiếng gầm đại bác
Đi tìm đồng bào để ca để hát
Truyền sức mạnh cho dân vững niềm tin.
“Không sợ gian khổ, chẳng ngại hy sinh
Phải chiến đấu cho tới ngày toàn thắng”.
Chúng tôi từng qua những vành đai trắng
Chất độc làm trụi hết cỏ cây
Vẫn còn nguyên vết đạn xới bom cày
Đồng đội dìu tôi trong cơn sốt rét.
Quên sao được những bữa ăn đắng chát
Miếng khô mục ăn cùng vắt cơm ôi
Giữa đường hành quân chỉ có thế thôi
Chẳng ai dám chê, bởi cần phải sống.
Nhớ buổi hành quân trưa trên cát bỏng
Để đường bớt dài tôi kể chuyện vui.
Ôi thèm biết bao những giấc ngủ vùi
Bởi đã nhiều đêm chúng tôi thiếu ngủ.
Nhớ có những lần chúng tôi đang diễn
Du kích báo tin giặc đổ trực thăng
Lệnh trưởng đoàn phải lập tức rút quân
Cuộc biểu diễn thế là bỏ dở
Xuống địa đạo để bảo toàn đội ngũ
Chỉ có gạo rang, nước lã cầm hơi
Ấy vậy mà khi giặc mới rút lui
Chúng tôi bước lên lại cười lại hát
Bình thản diễn như chưa hề có giặc
Bà con say sưa, yêu quý văn công
Mỗi khi chia tay trở lại Miền Đông
Các má tiễn đưa cho nhiều quà bánh.
Bà con lại chờ Văn công Giải phóng
Mau chóng trở về cho xóm làng vui
Trong đạn bom càng khao khát tiếng cười
Tiếng hát chúng tôi là niềm tin tất thắng.
Đã qua rồi những ngày gian khổ ấy
Sao bỗng đêm nay tôi thấy nhớ thương
Những đồng đội ta nằm lại chiến trường
Ngọc Dung mắt tròn trong đội kịch
Tuyết Vân vĩ cầm hay cười khúc khích
Hoàng Điệp múa duyên nhưng rất hay hờn
Những người không về đang tuổi hẹn hò
Chúng ta may mắn nên còn được sống
Để hôm nay thấy trời cao đất rộng.
Nhớ về năm xưa bỗng thấy nao nao
Dẫu ngậm ngùi nhưng rất đỗi tự hào.
Hà nội đêm, 30 – 4 –2001

XUÂN

Kìa con chim nhỏ ngoài sân
Tung tăng nhảy nhót báo xuân đến rồi
Ta yêu xuân quá xuân ơi
Xuân cho ta cả đất trời đầy hoa
Nàng thơ lại đến với ta
Ta vui sướng quá ngân nga cả ngày.
Phải chi ta có cánh bay
Để ta khắp đó cùng đây với người
Sẽ bay khắp bốn phương trời
Để ta đòi lại nụ cười trẻ thơ
Để ta lại được mộng mơ
Để ta vui sống, làm thơ dâng đời.

CỎ CÂY

“ Chim xa cành thương cây nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi ! ”
Lời ai ru xé lòng tôi
Bây giờ mong được sống đời cỏ cây
Cỏ cây chẳng biết đắm say
Cỏ cây nào biết tháng ngày chờ mong
Cỏ cây không biết đục trong
Cỏ cây chấp cả ngày đông rét tràn ...
Tháng 12 năm 2000

CÁT BỤI RA ĐI . . .

Tôi nghẹn ngào hay tin anh mất
Cứ ngỡ là mình đang chiêm bao
Tim nhói đau, nước mắt tuôn trào
Tôi không muốn tin đó là sự thật.

“ Cát bụi ” ra đi về với đất
Để lại cho đời bao nỗi nhớ nhung
Lẽ sống của anh đẹp đẽ vô cùng
Với chúng ta, Trịnh Công Sơn vẫn sống.
Ôi ! Trái tim anh bao dung mở rộng
Yêu thương con người không phút nào nguôi
Đã từ lâu anh gắn bó với đời
Nghe nhạc anh, người yêu người tha thiết.
Đã ngừng đập rồi trái tim nồng nhiệt
Trái tim cho đời khát vọng yêu thương!
Anh đã rời bỏ cõi vô thường
Để người yêu nhạc tiếc thương mãi mãi.
Ca khúc của anh sao mà đẹp vậy
Khiến người nghe ngây ngất, say mê
Để quên đi những giây phút nặng nề
Và muốn sống, muốn làm người cao thượng
Người yêu nhạc coi anh là thần tượng
Còn tiếc thương anh cho đến mai sau
Nhạc của anh sẽ sống mãi bền lâu
Khi con người còn nâng niu cái đẹp.

Thắp nén hương lòng cùng anh giã biệt
Cầu chúc anh thanh thản cõi vĩnh hằng.
Hà nội, tháng 4 – 2001

EM TÔI KHÔNG CÒN NỮA

Chị trở về, không có em ra đón
Ơi Tuyết Vân ! Lòng chị ngẩn ngơ
Cái chết của em ai cũng bất ngờ
Chị quằn quaị tiếc thương em quá !
Thế là từ đây âm dương đôi ngả
Chị biết nói gì với má, em ơi (!?)
Tiếng đàn của em đã tắt mất rồi !
Chị nhớ mãi lời em tha thiết
Ấp ủ trong tim mơ về Miền Bắc
Có một ngày em gặp Bác Hồ
Tiếng đàn của em vang khắp thủ đô.
Ước mơ em sao mà yêu thế !
Em thường say sưa lắng từng lời chị kể
Về tấm lòng người ở hậu phương
Ngày ngày đêm đêm chia lửa chiến trường .
Em dành nhiều tình thương cho người lính
Cho Bộ đội Cụ Hồ từ xa đến
Em bảo: “ Em chỉ yêu bộ đội thôi
Mai này em sẽ chọn một người
Em chỉ yêu những chàng trai can đảm ,
Chồng của em phải là người dũng cảm ”.
Tình yêu của em mới đẹp làm sao
Nghĩ về em chị rất tự hào
Thế mà giờ em chị không còn nữa
Hình như cây rừng cũng đang nức nở
Chị đứt từng khúc ruột, Vân ơi !
Rừng Miền Đông , 1968.

BÊN SUỐI

Miên man dòng suối uốn trôi
Lồ ô lả ngọn ngắm soi bóng mình
Có con chim nhỏ xinh xinh
Chuyền qua chuyền lại, một mình trên cây
Chim ơi ! Chim hãy gọi bầy
Cùng nhau sum họp nơi này cho vui !
Rừng Miền Đông
Mùa mưa 1966

CHỊ HẰNG ƠI !

Tin dữ đến, lòng em đau đớn
Em thương chị quá, chị Hằng ơi !
Pháo bầy của giặc giết chị rồi
Chẳng còn nữa người chị em yêu mến
Em nhớ mãi một nơi mình đến
Ở đó có anh bộ đội tên Ba
Yêu cô gái Củ chi sống chan hoà
Đáp lại tình chàng, nàng cũng yêu tha thiết
Đám cưới hai người vui như Tết
Giữa đạn bom chẳng có áo dài
Cũng không có nhẫn, chẳng có bông tai
Mừng anh chị, Hồng Anh /1/ lên hát.
Em nói tếu nên mọi người đều thích
Còn chị cười mà lệ cứ rơi
Bởi ngày mai anh ấy đi rồi
Vì chiến dịch đang bước vào trận đánh.
Nhớ anh Ba, chị thường ngắm ảnh
Chị buồn vì chẳng kịp có con
Em thường bên chị lúc cô đơn
Chính chị đã đưa em vào Đảng
Chúng ta có nhau dưới trời bom đạn
Dành cho nhau trái viết trái gùi.
Chị quý em hay kể chuyện vui
Em bịnh, chị nấu cho từng chén cháo.
Em buồn, chị vỗ về khuyên bảo
Chị em ta chia sẻ buồn vui.
Anh Ba hy sinh, chị đã khóc vùi
Em ôm chị, sẻ chia đau đớn
Với em, chị là người bạn lớn
Dắt dìu em từng bước em đi
Khổ cực bên nhau chẳng có sá gì
Giờ chị hy sinh, lòng em se thắt
Với em, chị chẳng bao giờ mất.
Xuân Mậu Thân – 1968
Ghi chú : /1/ Hồng Anh là bí danh của Kim Chi trong thời gian ở Miền Đông Nam bộ

THƯ RA TIỀN TUYẾN

Tiếng côn trùng nỉ non trong đêm lạnh
Tu hú gọi đàn gần suốt năm canh
Anh ơi ! Em lại nhớ anh
Anh đi lá đổi màu xanh đôi lần
Nhớ anh lòng dạ bần thần
Anh đi chiến dịch vẫn gần, anh ơi !
Căn cứ giặc phá hết rồi
Văn công có lệnh phải dời đi xa
Bằng lăng lại đến mùa hoa
Dệt nên sắc thắm để ta yêu đời
Ở đây nhiều viết /1/, nhiều gùi /2/,
Nhiều măng, nhiều nấm, mọi người ham ghê
Rừng hoang muông thú đi về
Vượn kêu chim hót chẳng hề sợ chi
Mùa xuân trên những lối đi
Mai vàng nở rộ, chẳng gì yêu hơn.
Thôi rồi giặc lại ném bom
Hầm hào sụp lở, chảo cơm đất vùi
Căn cứ mới lại lộ rồi
Phải đi lánh giặc, đâu nơi yên bình
Quê hương trong lúc chiến tranh
Làm sao có chỗ yên lành trú thân ?
Mai vàng đã báo vào xuân,
Văn công khăn gói tìm dân hát hò
Biết đâu có chuyện bất ngờ
Chúng mình sum họp giữa giờ nghỉ chân
Đời mình vì nước vì dân
Vậy là mãn nguyện dám cần chi hơn !
Đông Nam Bộ, 1966
Ghi chú : /1/ , /2/ - Viết và Gùi là hai loại trái rừng ăn rất ngon

GỬI VỢ L IỆT SĨ NGUYỄN VĂN TRỖI

Anh Trỗi chị Quyên ngày mới cưới

Chị là ai, tôi chưa quen biết
Tên họ gì, nét mặt ra sao ? ( 1 )
Sao tim tôi đau đớn nghẹn ngào
Chồng chị, lũ đê hèn đã giết
Anh vì nước vì dân mà chết
Nỗi đau của chị xé lòng tôi
Tôi lệ trào thương chị đơn côi
Nguyễn văn Trỗi kiên cường bất khuất.
Chúng ta chẳng bao giờ quên được
Giữa pháp trường anh gọi Bác Hồ
Bọn giặc tức điên từng phút từng giờ
Anh làm rung động trái tim cả nước !
Người thợ điện Quảng Nam anh hùng bất diệt
Đất nước này sẽ còn ghi khắc tên anh
Anh hy sinh cho đất nước yên lành.
Bạn ơi ! Hãy lau khô nước mắt.
Hãy thề với anh lời thề son sắt:
“Tiếc thương anh, sẽ sống như anh”
Xin gửi về chị chút lòng thành
Của bạn bè đang trên tuyến lửa
Tôi tin sẽ có ngày gặp gỡ
Chị cùng chúng tôi chung một chiến hào.
Đông Nam Bộ, cuối năm 1964
Ghi Chú (1) : Khi tôi viết bài thơ này chưa được biết vợ anh Trỗi là Phan thị Quyên.

TRƯỜNG SƠN

Núi giăng giăng trước mặt
Núi trùng điệp sau lưng
Đi mãi vẫn núi rừng
Ôi Trường Sơn dài quá.
Ba tháng trời vất vả
Vẫn đang đi trên đường
Vẫn rừng núi điệp trùng
Chiến trường B xa quá !
Đời ta vì nghĩa cả
Sớm tối mải miết đi
Gian khổ có sá chi Vì Miền Nam giải phóng
Trường Sơn, tháng 7 năm 1964

Đại tướng - Ông tiên

Kính tặng bác Văn - Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Khi đuổi giặc, vì dân, Người đi trước
Tan giặc rồi, Người ẩn lại phía sau
Nhường ai đó muốn nhoi ra ngồi trước
Mọi hiển vinh Người có màng đâu !
Ngoài trận mạc - Người song toàn trí dũng
Trong cuộc đời - Người là ông Tiên
Bổng lộc, vinh quang - Người không vọng tưởng
Hạnh phúc của Người là Đất Nước bình yên.
Người là niềm tự hào dân tộc
Tên tuổi Người sáng mãi với non sông !

Gia Tài Lớn

Con ngỡ mặt trời không sáng nữa
Khi tuổi lên mười con mất cha
Con tưởng như đất trời sụp đổ
Khi đời con sống thiếu cha
Hơn nửa thế kỷ trôi qua
Con chợt nhận ra món gia tài lớn
Đó là tình yêu vô bờ bến
Cha đã dành để lại cho con ...
27 - 7 – 2007