Nhớ chiến trường xưa

Trận mưa rào đêm mùa hè to quá,
Mưa đưa tôi về lại chiến trường xưa
Nhớ lắm những lần hành quân dưới mưa
Chúng tôi đi trong tiếng gầm đại bác
Đi tìm đồng bào để ca để hát
Truyền sức mạnh cho dân vững niềm tin.
“Không sợ gian khổ, chẳng ngại hy sinh
Phải chiến đấu cho tới ngày toàn thắng”.
Chúng tôi từng qua những vành đai trắng
Chất độc làm trụi hết cỏ cây
Vẫn còn nguyên vết đạn xới bom cày
Đồng đội dìu tôi trong cơn sốt rét.
Quên sao được những bữa ăn đắng chát
Miếng khô mục ăn cùng vắt cơm ôi
Giữa đường hành quân chỉ có thế thôi
Chẳng ai dám chê, bởi cần phải sống.
Nhớ buổi hành quân trưa trên cát bỏng
Để đường bớt dài tôi kể chuyện vui.
Ôi thèm biết bao những giấc ngủ vùi
Bởi đã nhiều đêm chúng tôi thiếu ngủ.
Nhớ có những lần chúng tôi đang diễn
Du kích báo tin giặc đổ trực thăng
Lệnh trưởng đoàn phải lập tức rút quân
Cuộc biểu diễn thế là bỏ dở
Xuống địa đạo để bảo toàn đội ngũ
Chỉ có gạo rang, nước lã cầm hơi
Ấy vậy mà khi giặc mới rút lui
Chúng tôi bước lên lại cười lại hát
Bình thản diễn như chưa hề có giặc
Bà con say sưa, yêu quý văn công
Mỗi khi chia tay trở lại Miền Đông
Các má tiễn đưa cho nhiều quà bánh.
Bà con lại chờ Văn công Giải phóng
Mau chóng trở về cho xóm làng vui
Trong đạn bom càng khao khát tiếng cười
Tiếng hát chúng tôi là niềm tin tất thắng.
Đã qua rồi những ngày gian khổ ấy
Sao bỗng đêm nay tôi thấy nhớ thương
Những đồng đội ta nằm lại chiến trường
Ngọc Dung mắt tròn trong đội kịch
Tuyết Vân vĩ cầm hay cười khúc khích
Hoàng Điệp múa duyên nhưng rất hay hờn
Những người không về đang tuổi hẹn hò
Chúng ta may mắn nên còn được sống
Để hôm nay thấy trời cao đất rộng.
Nhớ về năm xưa bỗng thấy nao nao
Dẫu ngậm ngùi nhưng rất đỗi tự hào.
Hà nội đêm, 30 – 4 –2001

0 nhận xét:

Đăng nhận xét