GỬI VỢ L IỆT SĨ NGUYỄN VĂN TRỖI

Anh Trỗi chị Quyên ngày mới cưới

Chị là ai, tôi chưa quen biết
Tên họ gì, nét mặt ra sao ? ( 1 )
Sao tim tôi đau đớn nghẹn ngào
Chồng chị, lũ đê hèn đã giết
Anh vì nước vì dân mà chết
Nỗi đau của chị xé lòng tôi
Tôi lệ trào thương chị đơn côi
Nguyễn văn Trỗi kiên cường bất khuất.
Chúng ta chẳng bao giờ quên được
Giữa pháp trường anh gọi Bác Hồ
Bọn giặc tức điên từng phút từng giờ
Anh làm rung động trái tim cả nước !
Người thợ điện Quảng Nam anh hùng bất diệt
Đất nước này sẽ còn ghi khắc tên anh
Anh hy sinh cho đất nước yên lành.
Bạn ơi ! Hãy lau khô nước mắt.
Hãy thề với anh lời thề son sắt:
“Tiếc thương anh, sẽ sống như anh”
Xin gửi về chị chút lòng thành
Của bạn bè đang trên tuyến lửa
Tôi tin sẽ có ngày gặp gỡ
Chị cùng chúng tôi chung một chiến hào.
Đông Nam Bộ, cuối năm 1964
Ghi Chú (1) : Khi tôi viết bài thơ này chưa được biết vợ anh Trỗi là Phan thị Quyên.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét